Chuyện ma có thật



Ngày nay mà nhắc đến chuyện ma chắc có người bảo lá vớ vẩn, dọa trẻ con. Nhưng sống đến hết cuộc đời này đâu có ai hiểu hết mọi việc nhỉ. Câu chuyện mà mình muốn kể với mấy bạn đây đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Nhưng không quá lâu để nhạt phai trong kí ức.

Năm ấy, chiều 27 âl tháng chạp năm 2002, cách nay gần 20 năm rồi nhỉ. Người kể cũng như bao sinh viên nghèo thời bao cấp, sau khi biết mình qua tết sẽ thi lại mấy môn đã nô nức đạp xe từ Thị xã về quê ăn tết, ngày ấy vẫn gọi là Thị xã chứ không gọi là thành phố, đô thị loại III hay loại IV như bây giờ. Đạp xe ra sau chợ phường Hai, móc hết tiền còn lại mua cái áo sida về mặc tết, cái thứ đồ này tuy đồ cũ, lỗi mode nhưng được cái trâu bò, bền vì dù sao cũng là hàng ngoại.


Khoảng 5 giờ chiều, cả nhóm rời kí túc xá, lên xe đạp cùi chổng khu đạp ngược gió chướng về quê, năm đó tỉnh lộ 885 chưa tráng nhựa êm như bây giờ, còn con đường cũ đầy ổ gà ổ voi làm từ thời Pháp, đạp ná thở gần 20 cây lô mết thì mình chia tay cái lũ quỉ sống để chui vào đường thôn về nhà. Bấy giờ cũng hơn 6 giờ tối, bỗng nhiên xe xì bánh, đường xóm nghèo không có ai vá, đành gởi xe vô nhà bà Hai Néo bán đồ chay gửi con ngựa sắt lòi ruột, không quên liếc mắt ra sau coi con bé Ốc Ghèn nay bự bi lớn rồi.

Đường chiều gió nhẹ thoảng hương rạ đông xuân, hai bên đường hoang vắng, nhưng thương lắm những bụi tre gai, rặng trâm bầu, cây mãng cầu ta trái chín không ai hái rụng đầy đìa ngày ấy còn nhiều cá rô mề lắm. Xa xa thấp thoáng khói bếp muộn nhà ai lơ đãng. Đi đến ngã ba Tình Yêu có cây da bự tổ bố ngày nào thường leo hốt ổ chim thì nghe có tiếng gọi:

- Cu Tèo con về nhà ăn tết đó à, lâu gặp coi bộ mày ốm đó nha!
À, thì ra là chú Chín Sò, bạn nhậu cóc ổi mía ghim với ông già:
- Khỏe hôn chú Chín, chú ăn tết sớm hay sao mà bận đồ đẹp zậy, chú đi đám à, đôn rày phẻ hả chú?
- Hà hà, tao giờ mặc đồ đẹp hông à mày ơi, nè, mày cho tao gởi 100 ngàn hôm rồi tao mượn anh Mười, tính ghé gởi ảnh mà sẵn gặp mầy tao gởi luôn, nói tao cám ơn cha mầy nhe thằng quỉ.
- Dạ con cám ơn chú nhiều nha, tết này ghé nhà con nhậu nha chú, hi hi...
- Thôi về nhà đi, con mẹ mày đang chờ mầy về kà.
- Dạ con chào chú nha.


Tội nghiệp chú Chín, tối ngày cởi trần, quần đùi nón lá, ngoài đồng trong nhà vẫn thế, móng chân móng tay thúi hết cả vì tối ngày lên bờ xuống ruộng... nhưng cả xóm ai cũng nể chú vì chú thiệt tình, chăm chỉ lao động. Hôm nay thấy chú tươm tất quần dài áo rộng ăn tết sớm thấy cũng vui vui.

Vòng vo hết năm phút tới nhà, hi hi về quê ăn tết nhé, cả nhà trố mắt nhìn cái thây ma ốm đói lết vô nhà, chào hỏi người lớn xong, rửa cái bản mẹc đầy đất đỏ, ăn ba hột cơm, leo lên võng vắt vẻo. trả lời mấy câu hỏi của người thân. Khoái nhất câu nói của mẹ: "Mầy đi chừng 1 tháng nữa về tao nhìn không ra, ăn uống kiểu gì mà nhìn mầy đen thui, mặt mụn không, ròm như con cò ma". Nhà mở TV, mệt, ngủ, tới đâu hay tới đó. Rảnh thì ôn bài, lười thì đi chơi, qua tết thi lại mấy thầy cô coi thi cũng không khó khăn lắm, kệ bà cho tụi nó qua hết cho rồi.
Sáng dậy, lôi đồ đi giặt, móc túi thấy cộm cộm: 100 ngàn chú Chín gởi hôm qua. Chạy qua ghế nước:

- Tía ơi, chú Chín gởi trả tía tiền nè!
- Chín nào mậy?
- Dạ chú Chín Sò!


Cha tôi bỏ li trà chưa kịp đưa lên tới miệng trợn trắng nhìn tôi:

- Hả? Chả đưa tiền mầy hồi nào?
- Dạ tối hôm qua, lúc con về ngang ngã ba ổng chạy ra đưa cho con!

Cha tôi nhìn 100 ngàn toàn những tờ giấy 2 ngàn trong tay tôi và nghẹn ngào:

- Chú Chín chết rồi... Ổng ráng mần kiếm tiền tết, bị cảm nắng không qua khỏi mầy ơi...chiều hôm qua kéo cửa mã ổng... tao buồn quá không ở nhậu tao bỏ về nè... mầy... mầy giỡn chơi hả Tèo?...?...?


Tôi đứng như trời trồng, những lời nói cha tôi nghe ù ù bên tai... Chú Chín ơi sao lại như thế? Người mà mình gặp tối qua rõ ràng là chú mà, vẫn nụ cười đen thui hàm răng thuốc rê ấy, vẫn cái giọng hào sảng của kẻ bán mặt cho đất bán lưng cho trời ấy mà. Tôi nuốt nước mắt, tôi không hiểu gì cả. Bối rối vô cùng!
Thưa các bạn, sau câu chuyện này cha tôi gần như im lặng nhiều hơn, ông lấy tiền bỏ dưới cái chân đèn thao trên bàn thờ, dặn mọi người không ai di sơ vào đó.

Tôi mất ngủ một vài hôm, câu chuyện này những lúc trà dư tửu hậu tôi thường kể với bạn bè, kết quả là câu chuyện hay nên được thưởng nguyên li... Các bạn ạ, câu chuyện của mình có thể các bạn không tin, nhưng có thể để lại nhiều suy nghĩ cho các bạn. Suy nghĩ về cuộc đời, sự trả vay, về tâm hồn chân chất, đôn hậu của người dân nghèo ngày xưa ấy.


Nhớ tết xưa, còn 10 phút nữa là qua ngày 15/01/2012 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét